EVERLASTING FRIEND
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

EVERLASTING FRIEND


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
.::Mr_lee::.
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_lcapbí mật của hoàng tử bóng rổ I_voting_barbí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_rcap 
Admin
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_lcapbí mật của hoàng tử bóng rổ I_voting_barbí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_rcap 
gianggiangonline
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_lcapbí mật của hoàng tử bóng rổ I_voting_barbí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_rcap 
thanchet9xpro
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_lcapbí mật của hoàng tử bóng rổ I_voting_barbí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_rcap 
Phương káo
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_lcapbí mật của hoàng tử bóng rổ I_voting_barbí mật của hoàng tử bóng rổ I_vote_rcap 
Latest topics
» tình yêu và cuộc sống
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby gianggiangonline Tue Apr 05, 2011 12:59 pm

» Khi một ai đó, xuất hiện hoặc ra khỏi cuộc sống của bạn...
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby Phương káo Wed Mar 23, 2011 3:35 pm

» những ngày đau buốn nhất
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby Admin Tue Mar 22, 2011 3:16 pm

» nhật ký elf....!!!!
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby Admin Mon Mar 21, 2011 3:20 pm

» Chiến tranh vũ trụ - Webgame khoa học viễn tưởng đầu tiên tại VN !
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby thanchet9xpro Thu Mar 03, 2011 9:10 am

» 100 điều lãng mạng trong tình yêu
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby .::Mr_lee::. Wed Dec 29, 2010 10:57 am

» lonely xmas-Ưng Đại Vệ
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby Admin Fri Dec 24, 2010 4:10 pm

» Những Dòng Thư Vội Trao - Thiên Minh
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby .::Mr_lee::. Thu Dec 23, 2010 3:31 pm

» đã từng yêu-Miu Lê ft Khổng Tú Quỳnh
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby .::Mr_lee::. Thu Dec 23, 2010 3:23 pm

» Merry Christmas - 365 Band
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby Admin Wed Dec 22, 2010 10:04 am

» liên khúc Noel-Ưng Hoàng Phúc.
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby .::Mr_lee::. Wed Dec 22, 2010 9:59 am

» tình yêu ông già Noel-Ưng Hoàng Phúc
bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeby .::Mr_lee::. Wed Dec 22, 2010 9:57 am


Share | 
 

 bí mật của hoàng tử bóng rổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 253
Points : 25855
Reputation : 1
Join date : 19/07/2010
Age : 29

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeWed Nov 24, 2010 10:55 am

1. Tôi ghét con trai. Có lẽ, đó là thứ “tình cảm đặc biệt” mà ông trời trao cho tôi ngay từ lúc mới chào đời! Nhưng trớ trêu thay, tên của tôi lại mang đậm dấu ấn của một đứa con trai ngang tàng và đầy kiêu hãnh: Tôn Vũ Thiên Uy! Có nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao bố lại đặt cho tôi-một đứa con gái không đội trời chung với con trai-cái tên đáng ghét đến như vậy. Nhưng. May mắn thay, tôi chưa kịp hỏi bố câu hỏi ấy. Mẹ cho tôi biết, cả bố và ông nội đều rất mong tôi là- một- đứa- con- trai. Bố tôi là độc đinh ba đời. Vì thế, bố đương nhiên là người sẽ “nối dõi tông đường” (cổ hủ thế không biết!?). Nhưng bố lại sinh toàn con gái (trước tôi có đến 4 người chị!!!), nên tôi-trước khi sinh ra được mọi người đặt nhiều kỳ vọng. Thật không may, mẹ tôi mang thai một bé gái, và thế là ông bà nội lạnh nhạt với mẹ- ngay cả khi mẹ đang bụng mang dạ chửa. Tôi sinh ra trong sự thất vọng tột độ của bố và bên họ nội. Chỉ có mẹ và các chị là thương tôi, chăm sóc, bảo vệ tôi chu đáo. Tôi luôn tự hỏi, con trai có gì hay chứ, là con gái thì vẫn tốt mà. Tại sao mọi người lại mong có con trai như thế? Tại sao ông bà nội lại không chấp nhận tôi và các chị? Sự hắt hủi của họ nội khiến tôi càng thêm ghét con trai... Phải, ghét cay ghét đắng!
2. Sự thật thì cái tên “đầy kỳ vọng” mà bố đặt cho tôi đã khiến tôi gặp không ít rắc rối và phiền phức-kể từ khi tôi vào lớp 1. Mọi người nhầm tôi với con trai, mà điều đó thì khiến tôi vô cùng khó chịu. Năm lớp 8, tôi-hơn một lần bị xếp chạy cùng với bọn con trai trong lớp trong đợt kiểm ra chạy bền môn thể dục-vì cái tên đáng ghét đó. Năm lớp 9, danh sách thi học sinh giỏi môn Anh văn có tên tôi với dấu X vào ô dành cho học sinh nam. Lớp 10, lại một lần nữa, tôi bị nhầm là con trai- với lời giới thiệu “đầy tự hào” của thầy chủ nhiệm: “Học kỳ này, lớp chúng ta sẽ chào đón bạn Thiên Uy nhập học-một bạn nam xuất sắc và nổi bật của trường chuyên Tôn Đức Thắng.” Thật buồn cười khi hết thảy nữ sinh 10 chuyên Toán đều tỏ thái độ thất vọng tràn trề khi tôi đĩnh đạc bước vào lớp, sau lời giới thiệu của thầy Kiên. Tất cả đều ngạc nhiên, trừ tôi-đã quá quen với những việc nhầm lẫn kiểu như vậy!...
Trong suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu đi học cho đến bây giờ, cái tên Thiên Uy đã không ít lần làm tôi buồn và chán nản. Tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Như để thể hiện cho bố và ông bà nội thấy, họ đã sai khi lạnh nhạt với tôi, mẹ và các chị-tôi đã sống với một con người thật sự cứng rắn và cực kỳ “thành công”. Thực tế, tôi luôn giữ vị trí No.1 trong bảng xếp hạng học lực của lớp. Nhưng, tôi không có bạn. Cuộc sống tẻ nhạt và cô độc của tôi vẫn lặng lẽ trôi đi. Bỗng một ngày kia bị xáo trộn tất cả, khi cậu- bạn- đáng- ghét- nhất- trần- đời xuất hiện....!
3. Minh Nhật chuyển đến lớp tôi trong một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Đó là tuyển thủ bóng rổ ưu tú của trường chuyên Phan Bội Châu với bề dày thành tích đáng nể. Ngay giây đầu tiên cậu ta bước vào lớp, toàn bộ nữ sinh 11 chuyên Toán-tất nhiên là trừ tôi-vỡ oà trong sự ngưỡng mộ tột đỉnh. Những cái miệng xinh xắn đồng loạt mở volum hết mức có thể để chào đón nhiệt liệt “tân binh mới” (hoặc là để thể hiện sự hâm mộ quá khích chăng? May be!). Trong khi đó, toàn bộ đấng mày râu lại mắt chữ O mồm chữ A nhìn trân trối vào tên lính mới (như thể lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến sự đổ bộ của một người đến từ sao hoả vậy!)
-“Cậu ấy đẹp trai thật!”- “Ừ, như thiên thần vậy!”-“Này nghe đâu cậu ấy là hotboy của trường chuyên PBC đấy!”-“Nhìn cậu ấy cười xem, một nụ cười toả nắng!”...(trời?!?)
Thận trọng hướng mắt về phía tên con trai-đang ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của Hội bà tám, tôi lừ mắt: cũng chẳng có gì nổi bật. Ừ thì cậu ta cao, rất cao (tuyển thủ bóng rổ lận mà), sở hữu một gương mặt lạnh lùng và ngang bướng (tôi nghĩ vậy), đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước- đầy tự tin, cái miệng luôn nở nụ cười bí ẩn và đáng ghét (chứ không hề toả nắng như lời Tú “mè nheo” vừa nói). Khoác cái cặp đỏ chéo một bên vai, cậu ta nhìn bao quát khắp lớp một lượt và tia nhìn ấy dừng lại ngay trên cái huy hiệu No.1 đặt chễm chệ ở góc phải cái bàn tôi đang ngồi. “Chào các bạn, kể từ giờ phút này, mình-Minh Nhật sẽ là No.1 của 11 chuyên Toán!” Huhm! Thật vô lý hết sức! Cậu ta dám nói điều đó trước lớp sao, ngay buổi đầu tiên nhập học, lại với giọng tự tin không ngờ. Nhưng tôi mới là No.1 và cậu cứ chờ đấy, đồ đáng ghét!L
4. Tôi gọi cậu ta là Comet. Kể từ khi bước chân vào tổng hành dinh 11 chuyên Toán, cậu ta đã hoàn toàn trở thành địch thủ vô điều kiện của tôi. Là một tên con trai ngoan cố và kiêu ngạo, cậu ta luôn tìm cách “hạ bệ” cái danh hiệu No.1 mà tôi luôn tự hào. Tôi không thể hiểu nổi, cậu ta có cái gì đáng để ngưỡng mộ đâu chứ! Vậy mà, ngày nào trên bản tin sáng của trường cũng luôn vang lên giọng nói con gái ngọt xớt ca ngợi Minh Nhật-“chàng lính ngự lâm” xuất sắc của 11 chuyên Toán. Còn Comet thì sao? Luôn nhìn người khác với đôi mắt kiêu hãnh và tự tin (thái quá!!!), luôn mỉm một nụ cười lạnh như băng khi vô tình cậu ta chạm mặt với đám con gái trong trường, luôn cố gắng giành lấy vị trí đứng đầu trong mọi lĩnh vực và....luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức!
Tôi ghét cậu ta. Không đơn giản vì cậu ta là con trai. Mà còn vì một lý do khác thuyết phục hơn: cậu-ta-xem-thường-con-gái. Giống bố tôi!...
Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng tồi tệ đó. Tiết kiểm tra thể dục giữa kỳ, môn bóng rổ-môn học tôi í ẹ nhất. 4 lần ì ạch ném bóng vào cái rổ cao quá tầm với, quả bóng da cam đáng ghét vẫn không tuân theo ý muốn của khổ chủ. Tôi bất giác nhìn Comet, thật kỳ lạ, cậu ta cũng đang nhìn tôi chăm chú-vẫn ánh nhìn đầy thách thức. “Đợi đấy, đừng tưởng chỉ mình cậu là có thể điều khiển được bóng”. Tôi gồng mình, dồn sức cho phát bóng cuối cùng. Có cảm giác như Comet vẫn đang theo dõi từng động tác ghi điểm của tôi. Cậu ta thừa biết tôi đang cố sức ghi quả ba điểm để gỡ gạc những gì đã mất. 1...2...3...Xoay người và...ném. Vèo!....Quả bóng bay vọt lên, chạm vào thành rổ đánh bật một tiếng rồi đột ngột dội ngược trở lại, văng mạnh vào...đầu thầy thể dục. “Thiên Uy! Em làm gì thế hả, ngay cả động tác xoay người ném bóng cơ bản cũng không làm được, tôi khuyên em nên xem lại cách học của mình đi. Kém!” Lần đầu tiên, tôi bị điểm kém môn thể dục. Lấy lý do đến phòng y tế vì đau tay, tôi chạy ào vào nhà vệ sinh và....khóc-giọt nước mắt con gái đã lâu lắm rồi không chảy trên gương mặt lạnh lùng của tôi. Trong nhà vệ sinh, tôi nghe rõ mồn một những tiếng la hét vui mừng của tụi con gái sau khi ai đó ném thành công liên tiếp 5 quả ghi ba điểm. Không sai, chắc chắn là Comet. Tôi đã đứng trong đó rất lâu. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh nữ, tôi suýt đâm sầm vào Comet.
-“Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Định đến xem vẻ mặt đau khổ của kẻ bại trận sao?” Tôi cố gắng nặn một nụ cười khó ưa nhất có thể.
- Cậu định bỏ cuộc à? Hum. Phải rồi, con gái chỉ cố gắng đến thế là cùng. No.1 của 11 chuyên Toán thật ra là “giỏi giang” như vậy! Cậu hãy tin, tớ mới xứng đáng là là No.1, chứ không phải cậu!
Nói rồi cậu ta bỏ đi, không quên kèm theo nụ cười đáng ghét nhất mà tôi từng được thấy-nửa thách thức, nửa châm biếm. Tôi như bị đông cứng trước những lời cậu ta vừa nói. Nhưng, tôi là Thiên Uy sắt đá mà. Tôi không dễ bỏ cuộc như thế đâu!
Sau hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì đáng nói ngoài cái loa phát thanh “khủng bố” luôn ca mãi bài ca chán ngắt mang tên Minh Nhật. Ừ thì cậu ta giỏi giang. Giành cúp vô địch một cách đầy thuyết phục trong cuộc thi bóng rổ toàn thành phố cùng đội tuyển gạo cội của trường. Sau đó dễ dàng trở thành đội trưởng đội bóng rổ được toàn trường hâm mộ. Và còn nữa, giải nhất trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc cũng “bị” cậu ta rinh về! Không có gì khó hiểu khi cậu ta luôn là đề tài nóng hổi để Hội bà tám bàn luận sôi nổi, luôn là thần tượng của những cô nàng hay mơ mộng (hão) và là hotboy nổi tiếng tài năng và đẹp trai của 11 chuyên Toán. Tất cả chỉ có thế mà khiến tôi mệt mỏi và chán chường. Ừ thì không liên quan gì đến tôi, nhưng cậu ta dám xem thường tôi thì thật đáng ghét!....Tôi vẫn là tôi-luôn xử lý nhanh gọn mấy bài toán khó nhằn với tốc độ chóng mặt, luôn vò đầu bứt tai với những bài test rắc rối môn tiếng Anh, luôn...học tệ môn bóng rổ và...luôn có một địch thủ theo kè kè bên mình. Vì thế nên tôi- đã đưa ra một quyết định khó tin nhất: đi học thêm-điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến-để giữ lấy vị trí No.1 bất khả xâm phạm của mình.
5. Lớp học thêm Anh vào buổi tối. Đông nghẹt và nhốn nháo. Tôi là người cuối cùng bước vào lớp. Thật may, thầy giáo vẫn chưa đến. Đĩnh đạc tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, tôi tròn mắt khi phát hiện nó đã bị một tên con trai lạ hoắc chiếm mất. Tôi- với vẻ mặt đáng sợ nhất có thể, lia về phía cậu ta ánh mắt hình viên đạn, khuyến mãi thêm lời “khủng bố”:
-Này cậu, chỗ ngồi này là của tôi và...cậu có 3 giây để biến khỏi đây!
-Chẳng đáng sợ chút nào! Cậu nghĩ với cái giọng điệu hơi run ấy có thể doạ được tớ sao? Hãy mau chóng ngồi vào chỗ đi, thầy đến rồi kìa!
Nói rồi cậu ta ngồi xích vào trong chừa đủ chỗ trống để tôi ngồi xuống và...như cậu ta nói, thầy giáo dạy thêm đã đến từ lúc nào. Chưa kịp phản ứng với những gì cậu ta vừa nói, tôi chỉ còn biết nhanh chóng ngồi xuống và...giở vở ra một cách miễn cưỡng (cốt yếu là để che giấu sự lúng túng đang ngày càng hiện rõ trên đôi tay nhỏ bé cứ hết đưa lên sửa gọng kính lại đưa sang vén mớ tóc loà xoà trước mặt).
-Này, cậu không biết chơi bóng rổ à? Ừ nhỉ, cậu là con gái mà, tớ quên mất!
-Cậu....?!!
-Tại tớ thấy vết bầm trên cổ tay cậu nên đoán vậy! Chỉ những người không biết sử dụng bóng mới bị thương ở chỗ ấy thôi.
-Cậu rành bóng rổ quá nhỉ? Mà này, đâu phải cứ là con gái thì không thể chơi bóng rổ chứ!
-Xin lỗi, tớ nghĩ thế đấy. À, nói cho cậu biết, tớ là tuyển thủ bóng rổ ưu tú nhất thành phố đấy, mà quên là No.1 thế giới mới đúng! Vậy nên nếu cậu muốn cải thiện tình trạng mù tịt bóng rổ như hiện giờ thì hãy đến sân vận động trường quốc tế ở quận 3 mỗi buổi chiều chủ nhật nhé! Tớ quyết định sẽ nhận cậu làm học viên vô điều kiện, vì đã giành mất chỗ của cậu, nhất trí thế nhé!K
Nãy giờ tôi vẫn nghe mồn một từng lời cậu ta thì thầm nhưng cứ giả bộ như đang nghe giảng. Việc quái gì phải nhận cậu ta là thầy chứ! Mà cậu ta nói cũng đúng, nếu muốn bằng Comet, thì chỉ cậu ta mới có thể giúp mình. Quay lại nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn, tôi bỗng thấy ở cậu ta có một cái gì đó quen quen, có chăng là cách cậu ta vừa cắm cúi viết bài vừa...cười một mình (đúng là dở người!)....
Mặc kệ sự phản đối gay gắt của một tôi ghét-con-trai, tôi-muốn-thắng-Comet quyết định đến địa điểm cậu- bạn- kỳ-quặc đã hẹn, chiều chủ nhật mỗi tuần. Sân vận động rộng lớn như ôm lấy chúng tôi vào lòng bằng mái che cao ngút-cao như cái rổ đáng ghét để ném quả bóng da cam (cũng đáng ghét nốt) ở trường tôi vậy.
-Cậu cuối cùng đã đến, Tôn Vũ Thiên Uy!
-Sao cậu biết tên tớ hả đồ đáng ghét!
-À, tớ vô tình biết tên cậu khi cố tình nhìn thấy cái nhãn vở học thêm Anh của cậu í mà...hì! Mà này, tên tớ không phải là “Cậu bạn đáng ghét” đâu, cứ gọi tớ là Sun, và bây giờ thì bắt đầu buổi tập nào!
-Này, cậu đang tập bóng rổ hay tập múa thế hả. Đúng thẳng người lên. Đúng là con gái, gì mà yếu xìu thế không biết?
-Tớ cố lắm rồi đó, đừng có ở đấy mà cằn nhằn nữa!
-Đưa quả bóng cho tớ và xem kỹ đây!K
Bằng những động tác nhẹ nhàng và điêu luyện, Sun đưa bóng vào rổ một cách tài tình. Cậu ta cũng giỏi đấy chứ. Nói một cách khách quan, Sun và Comet thật ngang tài ngang sức. Tôi chẳng thể hình dung được khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Comet sẽ như thế nào khi cậu ta biết có một Sun tài năng và giỏi giang không kém gì mình nhỉ? Nói thật, lúc Sun chơi bóng trông rất giống Comet. Nhưng may mắn thay, ông-thầy-bất-đắc-dĩ ấy không phải là Comet. Tuy có hơi khó ưa nhưng chưa đến nỗi đáng ghét như Comet. Uh, cậu ta có đôi mắt trong sáng và tinh anh, quan trọng là đôi mắt ấy không nhìn tôi thách thức và kiêu ngạo mà ngược lại nhìn tôi đầy tin tưởng!...Binh...!
-Áaaaa....! Cậu làm cái gì thế hả?
-Tớ phải là người hỏi cậu mới đúng chứ! Cậu không xem tớ chơi bóng mà đứng đó nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Thiệt tình....Cậu còn như thế làm sao mà chơi được bóng rổ chứ, chẳng tập trung tí nào! Bây giờ cậu ra đằng kia bật cóc 50 lần cho tớ!
-Này cậu, cậu là ai mà dám ra lệnh cho tớ hả?
-Nếu muốn cải thiện tình trạng kém cỏi hiện giờ của cậu thì đứng lên và ra kia bật cóc đi, đồ...con gái. Thế là sự tự ái của một đứa con gái trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Bật cóc đúng 50 cái, chăm chú xem cách Sun chơi bóng, ngoan ngoãn nghe theo lời ông-thầy-gia-sư-khó-ưa, tất cả đều được tôi thực hiện một cách bài bản và hoàn hảo. Chính vì thế, cuối buổi tập đầu tiên, Sun đã cười thật tươi-nụ cười ấy khiến tôi cứ lăn tăn mãi...
6. Hai tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi vẫn đều đặn đến sân vận động trường quốc tế để cùng Sun chơi bóng. Khả năng kiểm soát bóng và ghi điểm của tôi thật sự đã khá hơn rất rất nhiều. Tất cả là nhờ công của Sun, nhờ những lần cậu ta gào thét đến khan cả cổ khi tôi vẫn không thể tập trung giữ bóng đúng trọng tâm, nhờ những lời chỉ trích +cằn nhằn của cậu ta mà tôi-một con nhóc mù tịt bóng rổ-đã khiến Comet ngạc nhiên hết mức khi ném thành công quả bóng ghi ba điểm vào rổ trong đợt thi cuối học kỳ. Tôi đã chạy thật nhanh ra sân vận động để khoe với Sun thành tích đáng nể ấy (tất nhiên là chỉ đáng nể với riêng tôi)! Trái với thái độ hờ hững quen thuộc, Sun (lại) cười-vẫn nụ cười...khiến tôi khó hiểu ấy....!
-Cậu đã làm được rồi, cứ cố gắng như thế, không khó khăn gì có thể làm một đứa con gái- ghét- con- trai như cậu gục ngã đâu!
-Sao cậu biết là tớ...ghét con trai?
-Nhìn ánh mắt và cách nói chuyện của cậu khi gặp tớ lần đầu tiên ở lớp học thêm Anh là biết rồi. Nhưng không sao, dù ghét tớ-một đứa con trai, cậu vẫn chịu học chơi bóng cùng tớ là được rồi. Tớ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giờ thì chào cậu nhé!
-Cậu định đi đâu?
-Về nhà chứ còn đi đâu! À mà này, có lẽ tớ sẽ không gặp cậu ở lớp học thêm Anh nữa đâu, tớ...xin nghỉ học ở đó rồi!
-Sao thế? Ý tớ là sao cậu lại nghỉ? Tớ định...nhờ...cậu...chỉ tớ...cách...học giỏi Anh văn để...thắng...à không...
-Cậu lại làm sao thế? Nếu có thể, cứ đến đây chiều chủ nhật mỗi tuần. Ngoài chơi bóng, tớ sẽ chỉ thêm cho cậu môn Anh. Bù lại cậu phải chỉ tớ học thêm Toán nhé, cậu giỏi toán lắm mà...!
-Sao cậu lại biết?
-À...tớ...đoán thế! Hì! Thôi chào nhé...hẹn gặp lại “cô bé ghét con trai”!
Trong ánh nắng nhạt màu của buổi hoàng hôn, tôi đứng đó, bất động, nhìn theo cái dáng cao gầy của cậu ấy với một tâm trạng xôn xao khó tả. Tôi quên chưa nói với cậu ấy: “Tớ ghét con trai. Nhưng...không ghét cậu!”K
7...Tôi vẫn đi học thêm Anh ở trung tâm, vẫn là địch thủ của Comet, vẫn vò đầu bứt tai những bài test rắc rối và...vẫn gặp Sun mỗi buổi chiều chủ nhật ở sân vận động trường quốc tế. Phải, để cùng cậu ấy tập bóng rổ, học thêm Anh ngữ và Đại số. Nhưng không chỉ đơn giản là học và tập luyện. Tôi cùng cậu ấy trò chuyện về những gì liên quan đến cuộc sống của hai chúng tôi-tất cả mọi thứ. Tôi kể với cậu ấy về Comet-tên con trai đáng ghét nhất mà tôi từng được biết, về những áp lực mà tôi phải một mình chịu đựng để đạt được danh hiệu No.1 của 11 chuyên Toán, về bố và các chị....Vì đơn giản, tôi và cậu ấy đã là những người bạn thân thiết. Có đôi lúc tôi tự hỏi, rằng tại sao mình lại có thể chơi thân được với một tên con trai chứ? Và, câu trả lời được chính tôi giải đáp thật quá bất ngờ, một “chân lý” mà từ trước đến nay tôi chưa từng chấp nhận: con trai- chưa hẳn tất cả đều đáng ghét. Sun đã chứng minh cho tôi thấy điều đó, bằng cái cách cậu ấy động viên tôi cố gắng-chỉ với một ánh mắt tin tưởng hoặc một câu chuyện hài hước nào đó do cậu ấy tự nghĩ ra- để khiến tôi thoải mái và yên bình. Sun đã xuất hiện trước mắt tôi, theo cách riêng của cậu ấy, kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt và giả dối, khiến tôi nhận ra cuộc sống xung quanh tôi đẹp đến không ngờ!K
8. Tháng 12. Xe buýt và những cơn mưa!
Thành phố nhẹ nhàng vào đông. Những cơn mưa dai dẳng làm con đường nhựa phẳng lì bỗng trở nên trơn như đổ mỡ. Mưa. Xối xả. Tôi ghét nó. Vì đơn giản tôi luôn không muốn bị ướt nhẹp trong bộ áo dài mỏng manh ấy. Xui xẻo làm sao, hôm nay tôi lại quên đem áo mưa. Thật là chán!...Hành lang 11 chuyên Toán bị tắc nghẽn trầm trọng. Đứa mặc áo mưa, đứa bồn chồn nhìn mưa. Bị mắc kẹt ngoài hành lang đầy gió và những giọt mưa nặng hạt-vô tình, tôi bỗng nghĩ đến Sun. Nếu có cậu ấy ở đây thì tốt rồi! Sau khi cho tôi một trận vì cái tội đãng trí, cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách để tôi về nhà an toàn...
-“Này, sao cậu lại đứng hứng mưa ở đây vậy hả? Lại quên đêm áo mưa à?”-“Hứng mưa cái...đầu cậu í! Tớ đứng ở đây thì liên quan gì đến cậu?”-“Sao lại không liên quan, cậu đứng chặn ngay lối đi, làm sao tớ về được?”-“À...ừ...nhưng mà...!”-“Áo mưa nè, cậu về trước đi!”
Tai tôi dường như nghe lầm thì phải. Comet lạnh lùng cho tôi mượn áo mưa?
-“Này, cậu hâm à! Sao lại đưa áo mưa cho tớ, cậu định ở lại trường đêm nay chắc?”-“Tớ không có áo mưa mà vẫn không bị ướt, cậu tin không?”
Nói rồi cậu ta dúi chiếc áo mưa mới cứng vào tay tôi và...phi thẳng ra giữa sân trường lúc này đang mờ dần trong làn mưa trắng xoá. Còn tôi, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trân trân nhìn theo cho đến khi cậu ta mất hút trong mưa-với cái dáng chạy trông quen thuộc vô cùng. “Cậu ta tên Nhật nhưng đâu phải là mặt trời chứ!”-tôi nghĩ thầm và thảng nhiên mặc chiếc áo mưa của cậu ta vào người và lao nhanh về phía cổng trường. Không thể để nhỡ chuyến xe buýt trong một chiều mưa tầm tã như thế này được....Xe buýt đông hơn tôi tưởng. Phải chen lấn mãi tôi mới giành được cho mình một chỗ ngồi còn trống phía cuối xe-bên cạnh cửa sổ. Nhìn mưa rơi, tôi bỗng nghĩ đến Comet, chắc cậu ta ướt nhẹp nhỉ. Một cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng khiến tôi cảm thấy khó chịu...
-“Này, làm ơn đừng có giẫm lên chân tớ được không?”-“Comet...?!? À không, Nhật! Sao cậu lại ở đây?”-“Tớ về bằng xe buýt không được à! Mà cậu vừa bảo tớ là sao chổi hả?”-“Không, cậu nghe nhầm đấy!...L”-“...Này, cậu...có lạnh không?”-“Cậu hỏi tớ à!”
-“Tớ hỏi cậu chứ còn hỏi ai nữa hả đồ ngốc!”-“À, tớ...không lạnh chút nào.”-“Thật không, cậu ướt như chuột thế mà bảo không lạnh hả?”-“Cậu lo cho tớ à, uhm, mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay sao í!”
Nói rồi cậu ta quay ra phía cửa sổ, nhìn lên trời và...cười thật tươi:
-“Rõ ràng mặt trời mọc đằng đông mà!”-“Này cậu, cậu nhìn thấy mặt trời trong mưa à!K”
Tôi bật cười. Cậu ta cũng cười theo-tự nhiên và tinh nghịch. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta không đáng ghét chút nào. Gương mặt trắng bệch vì lạnh vẫn cười rạng rỡ-đầy thân thiện. Trong khi cơn mưa mùa đông vẫn đang ầm ì ngoài cửa sổ, tôi bất chợt nhận ra: “Mặt trời của 11 chuyên Toán không đến nỗi khó gần và đáng ghét như vậy!”.
9. Sự thật “ngày con gái”:
Hè đến. Phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Màu phượng thẫm lại dưới ánh nắng gay gắt của vầng mặt trời đầu hạ. Mưa. Bất chợt. Xối xả. Làm giật mình lũ chim đang chao lượn trên cành và khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, oi bức. Nhưng. Dường như những điều đó chẳng đủ sức để làm bận tâm lũ học trò chỉ biết đến học và thi cử. Như tôi. Như Comet và bao lứa học trò khác. Hiếm có một buổi chiều nào thanh thản và yên bình như hôm nay, để tôi có thể chan chứa cảm xúc mà ngồi nhìn ngắm sân trường đang vào hạ. Mai đã là 8-3. Ngày hội lớn của con gái trường tôi. Vậy mà chẳng tên mày râu nào trong lớp thèm nhắc đến cả. “Bận học-để chuẩn bị thi học kỳ II, không có tiền, không biết chọn quà, con gái 11 chuyên Toán “tomboy” cả-chắc chẳng cần hoa và những lời chúc đâu....” đó là bài ca muôn thuở của những đấng mày râu 11 chuyên Toán-khi ngày của con gái sắp về. Cũng phải thôi, cái khối chuyên Toán khô khan và thiếu thốn tình cảm này tìm đâu ra mấy XY biết nghĩ cho con gái chứ.
Sáng ngày 8-3. Hành lang 11 chuyên Toán lạnh lẽo và trống vắng. Toàn con gái và...con gái. Toàn thể nhân mạng phe XY đều đi học muộn-trước giờ trống đánh chừng 30 giây. Có cái gì đó hiu hắt toát lên từ những ánh nhìn thất vọng của tụi con gái. Ừ thì năm nào mà chả vậy, nhưng năm ngoái còn tổ chức liên hoan. Năm nay, con gái 11 chuyên Toán coi như liên hoan “chay” vậy...5 tiết học trôi qua cứ ngỡ như hàng thế kỷ. Không khí lớp im ắng lạ. Tuấn “poisonous” không còn hét lên inh ỏi mấy bài rock nhàm chán mỗi giờ giải lao giữa tiết. Lâm “math” không còn vỗ tay rầm rầm ca tụng mấy bản solo “khủng bố” giữa hắn và Tùng “binh” nữa, mà ngược lại ngồi vẽ vời gì đó trên giấy, trông chăm chú lạ. Đặc biệt hơn, Minh “ếch” với mấy tên bàn cuối không còn “tinh tướng” với những bài lý hóc búa như mọi khi, mà ngồi túm tụm nhỏ to gì đó ra vẻ bí mật lắm. Con gái lặng lẽ quan sát và cười thầm, tự nhủ con trai chắc đang tạo một bất ngờ lớn đây...Thận trọng liếc qua chỗ Comet, tôi bị cậu ta làm cho bất ngờ khi trước mắt tôi-vẫn là một Comet lạnh lùng và thoạt nhiên chẳng có tí biểu hiện khác thường nào giống tụi con trai trong lớp. Lẳng lặng nhìn vào trang sách ép cánh phượng đỏ thắm, tôi bất chợt thở dài. Ngày con gái!
4h chiều. Giờ kiểm tra thể dục. Môn bóng rổ. Tôi chẳng còn e dè với quả bóng màu da cam và cái rổ cao ngất ấy nữa. Cũng không còn thấy ghét môn bóng rổ như trước kia. Sun đã truyền cho tôi niềm đam mê bóng rổ nồng nhiệt của cậu ấy. Và, mỗi khi nhìn thấy quả bóng màu da cam tung tẩy trên sân, tôi lại nghĩ đến Sun và những động tác thật điệu nghệ...Đã lâu lắm tôi không gặp cậu ấy. Vì những bài kiểm tra và vì những cơn mưa vô tình....Kết thúc phần kiểm tra với điểm Giỏi đỏ chót, tôi hài lòng liếc khẽ Comet. Cậu ta lại đang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui khiến tôi bất chợt khựng lại. “Vui à, vì mình giành điểm cao môn bóng rổ “ruột” của cậu ta ư?”Tôi lại lăn tăn mãi...Cuốn theo những dòng suy nghĩ miên man, tôi giật mình trước tiếng xôn xao đang càng lúc càng to của tụi con gái. Trước mắt tôi là dòng chữ con trai nguệch ngoạc không lẫn vào đâu được của lớp trưởng Khanh “ngố”-được in đậm trên bảng tin của lớp: “TỐI NAY-ĐÚNG 7H, TOÀN THỂ NHÂN 11 CHUYÊN TOÁN TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ TRƯỚC ĐẠI BẢN DOANH ĐỂ TỔ CHỨC CUỘC HỌP QUAN TRỌNG. KHI ĐI, NHỚ ĂN MẶC CHỈNH TỀ VÀ...ĐẸP THÌ CÀNG TỐT HẾT.”...Chuyện gì đây? Họp lớp à? Lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế. Bất bình thường! Nghe đâu sắp đến sẽ có một mem di cư sang đại dinh 11 chuyên Toán này, lại là một nhân trong Club bóng rổ trường PBC, lạy trời đừng có thêm một Comet thứ hai xuất hiện trước mắt tôi!..
7 giờ tối ngày 8-3. Hành lang 11 chuyên Toán tối om và...náo động. Tiếng con gái í ới gọi cửa, í ới nói chuyện và í ới nguyền rủa. Nguyền rủa tên lớp trưởng dửng mỡ cho con gái leo cây vào đúng ngày “trọng đại” nhất. Phe XX đang định lục tục kéo về thì...Phụt! Hàng chục, à không là hàng trăm ngọn nến được thắp sáng lung linh dường như cùng một lúc ngay chính giữa “đại sảnh đường”. Cánh cửa nối tiếp cái hành lang dài hun hút và tổng dinh của lũ tiểu quỷ rộng mở. 25 tên con trai ngố tệ ngày nào giờ bỗng hô biến trở thành những vị hoàng tử dễ thương và lịch lãm trong trang phục dạ vũ cực hoành tráng. Mỗi chàng ngự lâm-theo hàng ngũ chỉnh tề-tay cầm một bông hồng đỏ thắm tiến về phía dãy hành lang quen thuộc, tặng cho 25 cô công chúa nhỏ-đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn và phức tạp. Có trời mới hiểu điều kỳ lạ gì đang xảy ra ngay chính giữa đại sảnh 11 Math, khi lớp trưởng trịnh trọng bê ra một cái bánh sinh nhật bự chảng kèm theo hàng chữ nhảy nhót xung quanh 25 trái dâu tây xinh xắn: “ngày con gái của 11 chuyên Toán”. Sau vài phút trấn tĩnh bởi cơn địa chấn có một không hai ấy, toàn bộ phe XX bùng nổ tưng bừng trong niềm hạnh phúc khó tả hết bằng lời. Con trai chuyên Toán đã dành tặng con gái bất ngờ “khủng khiếp” ấy nhân ngày 8-3 trọng đại...Khỏi phải nói, đêm hôm ấy, 50 trái tim của lũ tiểu quỷ lớp tôi đã thật sự hoà chung một nhịp. Lớp trưởng và phe XY đã tạo cho XX một bất ngờ quá lớn, quá tuyệt vời. Nào bóng bay dạ quang, nào nến thơm, nào chùm đèn lade 7 sắc, nào hoa, nào bánh, nào tiệc khiêu vũ và những lời chúc ngọt ngào nhất...Tôi không thể ngờ, 11 chuyên Toán lại đáng yêu đến vậy! “Con trai chưa hẳn tất cả đều đáng ghét”- cái chân lý được tôi đúc kết sau 1 tháng tập luyện cùng Sun giờ đây lại vang lên trong đầu-rõ ràng hơn bao giờ hết-bởi sự nhiệt thành, sự hồn nhiên của 25 tên lính ngự lâm ngố tệ của 11 chuyên “hố”. Tất cả những-tên-con-trai-ấy thật sự đã khiến tôi rất vui-hơn bao giờ hết...Bất giác tôi nhớ đến Comet. Ngó quanh chẳng thấy cậu ta đâu. Lóng ngóng thế nào tôi lại đâm sầm vào cái bánh sinh nhật to oạch ngay giữa lớp. Thế là “bộ cánh” xinh đẹp mới design lúc tối bị lấm lem toàn kem và bánh. Lúc ngang qua dãy hành lang phụ dẫn đến khu vệ sinh của trường- để tống khứ mấy cái vết bẩn “từ trên trời rơi xuống”, tôi bỗng nghe tiếng Comet và ban cán sự lớp vang lên sau một góc tường. Dừng lại đôi chút, tôi tình cờ phát hiện ra một bí mật cực kỳ khủng khiếp. Thì ra chính Comet là người đề xướng tổ chức party cho con gái nhân ngày 8-3, cũng chính cậu ta lên kế hoạch thiết kế lớp cho đúng kiểu teen, rồi sáng tạo ra ý tưởng làm bong bóng dạ quang lung linh trong nến....Tất cả đều được Comet và tụi con trai bí mật thực hiện từ 1 tháng trước....
Đêm party kết thúc muộn. Ai cũng vui vẻ và...mệt nhoài. Bí mật của con trai thật tuyệt. 8-3 năm nay sẽ là một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời học sinh của con gái. Và...trong cái ngày đặc biệt như hôm nay, tôi gặp lại Sun. Cậu ấy đợi tôi ở cổng trường. Thật kỳ lạ, sao cậu ấy biết tối nay lớp tôi có mặt ở trường nhỉ?...
-Tặng cậu nhân ngày 8-3! -Này Sun, sao cậu biết tối nay tớ ở trường?
-À, tớ...là thần Mặt Trời mà! Này, cậu nhận đi chứ, món quà hand-made của tớ đấy. Chúc cô bạn-ghét-con-trai một ngày 8-3 vui vẻ! -Này, thật ra tớ...hình như tớ...hết...ghét con trai rồi! -Tất cả là nhờ tớ phải không?K. –Này, cậu lại tưởng bở à!-Hì, để tớ đưa “tiểu công chúa” về nhà hen!
...Không biết buổi tối hôm ấy tôi đã cười bao nhiêu lần. Nụ cười theo tôi vào cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, tôi bất chợt nhận ra: trước cổng trường, Sun đón tôi với nụ cười thật tươi và bộ trang phục dạ vũ...giống hệt Comet...!
10. Sun và Comet!
Mai là sinh nhật tôi-17 tuổi. Sẽ lại một mình tha thẩn trên con đường nhỏ sau trường. Đó là nơi tôi thường tự tổ chức birthday party. Một con đường trải đầy cỏ xanh và hoa tigôn đỏ. Chẳng có nến và bánh kem, chẳng có lời chúc tốt lành. Chẳng có...Haizz! Tan học, chờ lũ bạn về hết, tôi mon men chui qua cái lỗ hổng của hàng rào gỗ sau vườn trường, chạy nhanh về phía con đường quen thuộc. Trời nhá nhem rồi bất chợt tối sầm vì những đám mây đang ùn ùn kéo đến. Cây me tây to kềnh đã hiện ra trước mắt. Lại cái không gian yên tĩnh đến rợn người. Nhưng tôi thích thế-không gian của một mình tôi-ngày sinh nhật. Bỗng, tôi nghe như có tiếng ai đang hát-giữa con đường vắng này sao? Ma??! Không! Là Sun. Cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi, trên tay là ổ bánh kem to đùng với những ngọn nến đang cháy sáng...Đôi mắt cậu ấy trong veo, ánh lên lạ thường...Tôi đã có một party thật tuyệt vời-bên cậu bạn tôi thầm yêu mến. Đến giờ này tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Sun lại biết hôm nay là sinh nhật tôi và tại sao cậu ấy lại phát hiện ra con đường ấy-con đường chỉ mình tôi biết?
Mở món quà Sun tặng, tôi thoáng chút ngạc nhiên. Trên khuôn mặt so-cool của chú gấu bông hình chuột Mickey có khắc dòng chữ nhỏ: “Sun-Comet”. Tôi sững lại mất mấy giây. Có điều gì liên quan giữa hai người bạn kỳ lạ này chứ?..Lục tung mớ ký ức nhập nhằng trong đầu về Sun và Comet-Tôi giật thót. Có rất nhiều điểm chung giữa Sun và Comet mà từ trước đến giờ tôi đã vô tình không nhận ra: Cả hai đều giỏi bóng rổ, đều có thói quen vừa chép bài vừa...cười L, đều có dáng chạy rất giống nhau, đều mặc bộ trang phục dạ vũ y hệt nhau trong buổi tối “ngày con gái” và còn rất nhiều điều về tôi cũng như về 11 chuyên Toán mà Sun đã vô tình nói ra khi chúng tôi tập bóng rổ ở sân vận động. Chẳng nhẽ...Không thể nào, tuy giống nhau rất nhiều nhưng hai người đó có khuôn mặt khác nhau hoàn toàn cơ mà. Có thể tôi đã tự suy diễn vớ vẩn thôi. Buồn cười thật...Dù sao thì trong ngày sinh nhật đặc biệt này, Sun đã khiến tôi bỗng chốc trở thành nàng công chúa hạnh phúc và may mắn nhất trên đời!K ...Lễ hội hoá trang mừng sinh nhật forum trường tròn 4 tuổi. Giờ sinh hoạt lớp. Ồn ào, náo nhiệt và đau đầu kinh khủng. Hàng loạt ý kiến được đưa ra với hàng tỷ gương mặt tạo hình sáng giá được đề cử. Những cái lắc đầu quầy quậy của những mem xui xẻo bị réo tên trên loa phát thanh của Minh mập. Những tiếng cười inh ỏi được cất lên khi một mem nào đó vô tình bị xếp vào danh mục đề cử những diễn viên hoá trang đỉnh của đỉnh. Kết thúc tiết sinh hoạt “khủng bố”, 12 giờ 30 phút trưa, “mày râu” đã không còn “nhẵn nhụi”, áo quần đã không còn “bảnh bao”, mà ngược lại rúm ró và nhăn nheo. 50 cái bụng biểu tình rầm rộ, 50 gương mặt rũ rượi, bơ phờ. Và chung cuộc, chỉ có một cái tên được chọn cho tiết mục hoá trang đỉnh của đỉnh ấy! Kinh khủng hơn, đó chính là Comet! Cái tên được thầy Khoa chủ nhiệm xướng lên làm nức lòng 49 thành viên còn lại của 11 chuyên Toán. Comet sao? Thanh bí hớn hở:- Suýt quên mất gương mặt sáng gía, Minh Nhật của 11 chuyên Toán là con trai cưng của nữ chuyên gia hoá trang nổi tiếng đang làm việc tại công ty thời trang hàng đầu Việt Nam đấy! Ốlàla Chuyến này lớp mình không giật giải mới là chuyện lạ! Haha...-“Rõ hâm” –“Này, thông tin chính xác 1 tỷ % đấy bà, chính miệng nhân vật chính xác nhận luôn nha!”...Khoan đã, nếu là đúng như tên Bí nói thì suy diễn của mình không sai. Sự thật là sao đây? ....7h30’-lễ hội hoá trang của trường: Đằng sau cánh gà, tôi lục tung khắp nơi để tìm Comet nhưng vô ích, chẳng hiểu cậu ta bốc hơi đi đâu nữa. Tên của Comet được “trịnh trọng” xướng to trên micro và tôi lại tất bật chạy ngược về phía chính diện sân khấu. Màn trình diễn hoá trang trước đông đảo khán giả của 8 “thí sinh” thuộc top đầu. Không thể tin được, ngay trước mắt tôi, chỉ trong 10 phút, Comet đã nhanh chóng biến thành “một người hoàn toàn khác”-Sun. Tôi đã hiểu tất cả, Comet chính là Sun mà tôi luôn yêu mến. Sự thật, tôi là một con ngốc không hơn không kém. Vừa lúc lễ hội hoá trang kết thúc, trời mưa nặng hạt, còn tôi -chạy như bay về nhà trong tâm trạng vô cùng thảm hại, tôi lại khóc-lần thứ hai trong đời-và lại là vì Comet....
...Đã 1 tuần tôi không đến sân vận động của trường quốc tế. Đã 1 tuần Comet không đi học. Nghe Khanh “ngố” nói, cậu ấy bị ốm-do dầm mưa quá lâu. Lý do làm tôi chột dạ. Sau lễ hội hoá trang, trời mưa to! Cậu ấy đã làm gì sau khi lễ hội kết thúc nhỉ? –“Này, đố mấy ông tại sao Hoàng tử bóng rổ lại bị cảm lạnh?” Cái giọng ồm ồm của Khanh ngố không thể lẫn vào đâu được làm tôi chú ý. –“ Nói toạc ra xem nào, ừ hứ mãi, sốt cả ruột!”-“Đừng nóng, thông tin chính xác nè, sau lễ hoá trang, Hoàng tử của chúng ta vì mải chạy theo công chúa No.1 mà không biết...trời đang mưa!” haha.-“Sao ông biết, thám tử chắc?”-“Chính miệng Hoàng hậu nói nha. Mama nói sau buổi lễ, Minh Nhật mải chạy theo giải thích gì đó với cô bé lớp phó nên quên đem theo ô. Mãi đến 11h mới về trong bộ dạng ướt như chuột lột”...Tất cả những gì bọn Khanh ngố nói ngoài hành lang, tôi nghe không sót một chữ. Yên nào, tối đó, chị hai nói có người cứ đứng mãi ngoài cổng trong khi trời mưa càng lúc càng to. Chả lẽ là Comet? Vì muốn giải thích cho tôi hiểu mà cậu ấy dầm mưa cả đêm à? Đồ ngốc...K.....Chủ nhật. Nằm lì trong nhà, tôi lại nghĩ về Sun và Comet. Mấy bài test rắc rối đã được tôi xử lý nhanh gọn, quả bóng rổ yên vị trong tủ quần áo, chiếc khăn len do chính tay tôi đan được treo gọn gàng trên mắc áo. Không còn vò đầu bứt tai với môn Anh ngữ, không còn tím bầm cả tay vì quả bóng màu da cam, không còn khuôn mặt nguỵ trang lạnh lùng và kiêu ngạo, không còn một Thiên Uy khó gần...tất cả những thay đổi đó là vì ai? Tôi là người hiểu rõ hơn hết. Đã rất lâu, tôi không được nhìn thấy cái dáng cao gầy của Minh Nhật trên sân bóng rổ của trường, đã rất lâu tôi không được nhìn thấy khuôn mặt “ương bướng” cùng với đôi mắt “nửa châm biếm nửa thách thức” của cậu ấy. Đã rất lâu Minh Nhật không đến lớp và...đã rất lâu, tôi không còn ghét cậu ấy nữa! Bất giác tôi ôm lấy chú chuột Mickey vào lòng. Đó là món quà hand-made mà Sun à không là Nhật tặng tôi. K Hôm nay đã là chủ nhật, và tôi cần đến một nơi, phải: nơi bắt đầu của một Thiên Uy không -ghét-con-trai....
Ôm quả bóng màu da cam trên tay, chạy như bay đến sân vận động trường quốc tế, tất cả thật giống với trước đây- khi tôi chưa biết chơi bóng rổ- khi tôi bắt đầu bước vào cái thế giới tuyệt vời và..bí ẩn của Sun! ...”Cố lên nào! Mình phải làm được, quả ghi ba điểm, ném thành công ngay lần đầu tiên. Mình đã tiến bộ rất nhiều mà! Fighting! Đầu tiên là chạy, xoay người, hít thở sâu, vươn vai và...ném....! Ôi trời ơi...!” –“Cậu vẫn ngốc như vậy! Phải xoay người và ném bóng đúng trọng tâm chứ!”...-“Cậu...cậu...là Sun hay Comet?”-“Hì...tớ là Minh Nhật- No.1 của 11 chuyên TOán, tớ lại tái xuất giang hồ rồi, cậu cẩn thận đấy!”...K
...Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, tôi và Nhật lại cùng nhau chơi bóng. Quả bóng da cam bay nhảy trên đôi tay con gái khiến tôi thật hạnh phúc. Niềm yêu bóng rổ mãnh liệt đã được Minh Nhật truyền cho tôi ngay trong lúc tôi cảm thấy bất lực nhất. Cậu ấy đã xuất hiện và mang đến cho tôi cuộc sống muôn màu- như cách một thiên sứ thường làm trong những câu chuyện cổ tích. Phải, là câu chuyện cổ tích của tôi, mà có thể cậu ấy là vị “hoàng tử bóng rổ” hoàn mĩ- sẽ luôn mang lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Khi chúng tôi vừa tròn 17....
Về Đầu Trang Go down
https://elfquangninh.forumvi.com
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeSat Nov 27, 2010 10:02 am

hở. hay phết nhỉ
hehe
mình lùn thế này mà lại đi chơi bóng. ngại quá
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 253
Points : 25855
Reputation : 1
Join date : 19/07/2010
Age : 29

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeSat Nov 27, 2010 10:50 am

thế cứ lùn thì ko đc chơi bóng ahf??/
Về Đầu Trang Go down
https://elfquangninh.forumvi.com
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeSat Nov 27, 2010 12:03 pm

k ddk chơi thì anh đã k chơi
k đk như ngày hnay đâu
cao cũng p? xếp sau mình :D
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 253
Points : 25855
Reputation : 1
Join date : 19/07/2010
Age : 29

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeSat Nov 27, 2010 5:38 pm

có chí khí...
Về Đầu Trang Go down
https://elfquangninh.forumvi.com
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeSun Nov 28, 2010 9:33 am

hahaha
câu này quen quen
hình như của mình. có chí khí :D
chiều nay lại vác balô sang LQĐ đấu :bball:
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 253
Points : 25855
Reputation : 1
Join date : 19/07/2010
Age : 29

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeMon Nov 29, 2010 6:04 pm

Zombie[Dunk] đã viết:
hở. hay phết nhỉ
hehe
mình lùn thế này mà lại đi chơi bóng. ngại quá

mà a cũng ko lùn lắm đâu...cao hơn e mà...
Về Đầu Trang Go down
https://elfquangninh.forumvi.com
.::Mr_lee::.
MOD
MOD
.::Mr_lee::.

Tổng số bài gửi : 277
Points : 25931
Reputation : 19
Join date : 21/08/2010
Age : 31
Đến từ : Quảng ninh

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeTue Nov 30, 2010 4:36 pm

sax
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/changkhothuychung_mrlee/
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 4:33 pm

sặc
Spam cho dỡ buồn
xin llõi vì mạo phạm ai đó
bí mật của hoàng tử bóng rổ 379721
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 253
Points : 25855
Reputation : 1
Join date : 19/07/2010
Age : 29

bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeTue Dec 07, 2010 4:40 pm

nếu mạo phạm ai đó thì a đừng spam nữa...
Về Đầu Trang Go down
https://elfquangninh.forumvi.com
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeWed Dec 08, 2010 4:04 am

dài quá.....chả đọc được nữa.... bí mật của hoàng tử bóng rổ 71542 bí mật của hoàng tử bóng rổ 71542
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitimeWed Dec 08, 2010 6:36 am

cái con lười nè
đọc nhiều giảm cân đi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




bí mật của hoàng tử bóng rổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bí mật của hoàng tử bóng rổ   bí mật của hoàng tử bóng rổ I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

bí mật của hoàng tử bóng rổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» bóp bóp ...bong bóng...
» Sikula Shop-siêu thị gấu bông
» hồ gươm sáng sớm-Hoàng Hải
» Người lạ _ Hoàng Nghi Lâm
» mãi mãi 1 mùa đông-Ưng Hoàng Phúc
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
EVERLASTING FRIEND :: ELF-truyện& thơ :: truyện tổng hợp-
Chuyển đến